Boris Ivanovich thì mãi để đầu óc đi tận đâu, đắm chìm trong mộng tưởng. Anh phải làm sao để đối mặt với các đồng nghiệp ở Bear Stearns nếu bé Mischa không vào được một trường mẫu giáo danh tiếng? Anh chừng như nghe thấy giọng mỉa mai của Siminov.
Những bài mới nhất
-
Sự từ chối
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại -
Tình ca của muôn đời
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Không biết bao nhiêu lần, bài "Tình ca" của Hoàng Việt đã song hành cùng tôi tám giờ tối đạp xe đi làm thêm ở nhà hàng quá nửa khuya đạp xe về ngược lại ký túc xá, hai điểm đầu là hai đỉnh đồi cao, ở giữa là một chặng đường dài yên tĩnh vắng vẻ của một thành phố nhỏ... -
Chào em tình yêu!
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Tình yêu là đề tài muôn thuở của thi ca và nghệ thuật. Từ xưa tới nay, bày tỏ tình yêu bằng âm nhạc là một “phương pháp kinh điển” giúp chinh phục trái tim của đối tượng. -
Không đề
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Tôi được đưa vào một căn phòng tối om, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái lỗ lắp kính con con bé tí. Ở đó có một cái giường, một cái mền cỡ vừa, một cái bàn, một cái ghế, một cái bồn rửa mặt, và trong góc là một cái bồn cầu. Cái lỗ lắp kính kia quá cao nên tôi không thể nhìn được ra ngoài... -
Tiếng chuông ngân
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Đi xa đã nhiều năm, gặp qua nhiều nhà thờ, giáo đường rộng lớn, nhiều tháp chuông cao bề thế, nhưng dường như chưa ở đâu tôi nghe được tiếng chuông hay như ở quê mình. Vì sao? Tôi vẫn luôn tự hỏi. Phải chăng trong tiếng chuông đó có quyện cả ngọn gió, làn hơi của núi rừng từ trên cao vọng xuống các mái nhà dân dã? Hay phải chăng vì nó gắn liền với một miền ký ức mộng mơ mà tôi không thể có được ở những vùng đất khác? -
Đà Lạt
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Chín rưỡi sáng Đà Lạt không ồn ào ầm ầm chen chúc mà vẫn thong thả như mới thức dậy đủng đỉnh hớp ngụm cà phê đắng tỉnh người. Chín rưỡi sáng Đà Lạt phớt vài giọt mưa qua tóc qua áo thả bước trên vỉa hè sạch rộng, ngó anh xe ôm ngồi tựa gốc cây lững lờ chờ khách. -
Nơi bình yên
13/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Bao giờ hai chiếc xe cũng được chú lớn dắt ra giao tận tay cho cô nhỏ và chú nhỏ. Thỉnh thoảng kèm theo một nụ cười, một cái gật đầu chào. Vẫn không một lời nói giữa chú lớn với cô nhỏ và chú nhỏ. Chỉ có những câu chuyện huyên thuyên mà cô nhỏ thường kể cho chú nhỏ nghe dọc đường. -
Tiểu sử
12/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Tôi đã sinh ra và lớn lên trên một vùng đất như thế. Mười tám năm sống trong cái thung lũng yên bình và lặng lẽ đó, tôi cũng đã ươm trong mình bao nhiêu khát vọng, bay lên cao khỏi bốn bề vách núi kia... -
Phương châm
12/05/2008, của Nguyễn Tấn Đại
Con đường ta đi chẳng bao giờ thẳng tắp. Bao giờ cũng có những khúc quanh. Khi chưa đến được khúc quanh đó, tôi chẳng biết phía sau là gì, hoa thơm cỏ lạ hay chông gai sỏi đá. Tôi biết việc của mình là, hãy đứng thẳng người, đi bằng chính đôi chân mình, từng bước chắc cho đến tận khúc quanh trước mặt.
trang trước | trang sau
Nguyễn Tấn Đại
Lời bình mới nhất